TÔI PHẢI SỐNG
Phần Một
Cuộc Đời và Bóng Đen
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
Vào Chuyện
Chiếc xe ca đông nghẹt hành khách dừng lại ở một trạm trên đường phố chánh của thủ đô Hà Nội bên cạnh một công viên. Nhiều hành khách chen nhau bước xuống xe. Nhóm chúng tôi gồm ba người tù vừa được tha sáng hôm nay từ trại Nam Hà, cũng bước xuống. Trong nhóm có Thầy Kỳ, một chủng sinh ở miền Bắc làm hướng dẫn viên, c̣n anh Nguyễn Đức Khuân và tôi là dân miền Nam bị đưa ra Bắc ở tù, và cả hai mới đặt chân xuống đất Hà Nội lần đầu nên chỉ biết rảo bước theo sau Thầy Kỳ.
Khi vừa đi được một đoạn, tôi bị choáng ngộp bởi sự thay đổi khung cảnh quá nhanh. Mới sáng nay tôi c̣n ở trại tù Nam Hà vắng lặng và buồn thảm, thế mà xế trưa đă có mặt trên con đường chánh của thủ đô Hà Nội ồn ào náo nhiệt, đầy xe cộ và người đi lại. Tuy Hà Nội không có nhiều xe ô-tô như Sài G̣n trước kia, đa số là xe máy và xe đạp, nhưng cảnh xe cộ lưu thông tới lui tấp nập cũng làm tôi choáng ngợp. Trong 11 năm tù tại miền Bắc, có bốn lần tôi cũng có dịp đi ngang qua Hà Nội, nhưng toàn là về đêm và bị c̣ng tay trên các chuyến xe di chuyển tù từ trại này tới trại khác. Lần đầu tiên khi tôi bị đưa ra Bắc vào tháng Tư năm 1977 trên tàu Sông Hương, lên bến Hải Pḥng và từ đó đi xe ca ngang qua Hà Nội để vào trại Nam Hà. Lần thứ hai trong đêm Giáng Sinh 1977, khi nhóm 20 người chúng tôi từ trại Nam Hà bị đưa lên Cổng Trời cũng đi qua Hà Nội trong đêm. Tám tháng sau, từ trại Cổng Trời chuyển về trại Thanh Cẩm, chúng tôi ghé qua trại Văn Ḥa ở ngoại thành Hà Nội để nghỉ qua đêm. Lần cuối cùng, khi nhóm tù chính trị miền Nam và mười người tù Trung Quốc c̣n sót lại ở trại Thanh Cẩm chuyển về trại Nam Hà cũng đi ngang qua Hà Nội khi phố đă lên đèn. Lần này tôi mới chính thức đặt chân tới Hà Nội giữa buổi xế trưa nắng ấm trong tâm trạng của một người tự do. Tôi dùng hai chữ ‘’tự do’’ với một sự dè dặt, v́ ít ra trong người tôi cũng có mảnh giấy ra trại được đóng dấu và kư tên hẳn hoi. Mảnh giấy, dấu ấn tự do của 13 năm tù đang được tôi cẩn thận nhét vào cái túi may bên trong áo phía trước ngực và cài lại bằng 2 lần kim băng. Tôi không thể nào để tờ giấy màu nâu bằng chất liệu giấy rất kém này mất đi được. Đó là tờ giấy duy nhất hợp pháp mà tôi có được sau một thời gian rất dài, ngoài ra tôi chẳng có một thứ giấy tờ ǵ trong người. Tờ giấy ra trại này để chứng minh cho mọi người biết tôi là ai, và dĩ nhiên là để tránh rắc rối trong lúc tôi vừa mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi nhà tù và đang có ư định là sẽ lưu lại thăm viếng miền Bắc một thời gian chừng hai tuần lễ trước khi xuôi tàu về Nam.
Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ